Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

Blog Tâm Sự: Người Yêu Không Muốn Cưới

Blog tâm sự: Người yêu không muốn cười dù 29 tuổi đầu mà kinh nghiệm sống, khả năng giao tiếp và đối nhân xử thế của anh cứ như trẻ lên 10, tránh kết hôn như tránh tà.

Bài viết được gửi đến blog tâm sự của báo tin tức với nội dung: Tôi gặp anh trong một chuyến đi phượt dài ngày lên các tỉnh miền núi phía Bắc. Anh là xế còn tôi là ôm theo phân cặp ngẫu nhiên. Ấn tượng trong tôi anh là một người dáng vẻ thư sinh, ít nói và luôn nghiêm túc, tạo cảm giác thâm trầm chín chắn. Đặc biệt tôi cảm nhận được anh rất tình cảm với bố mẹ thông qua các cuộc điện thoại trên đường đi. Tôi bị rung động vì những điều nhỏ nhoi như vậy. theo blog tâm sự
Sau chuyến phượt, anh nói chuyện với tôi nhiều hơn và sau vài tháng trò chuyện cùng vài lần đi chơi anh ngỏ lời yêu tôi. Niềm vui vỡ òa khi tôi cũng mong đến thời điểm này từ lâu rồi. Khi yêu nhau lâu và trở nên thân thiết hơn tôi mới phát hiện ra những suy nghĩ bấy lâu về anh chỉ là mộng tưởng- blog tâm sự.


Blog Tâm Sự: Người Yêu Không Muốn Cưới

Bài viết từ blog tâm sự cho hay là con một, anh được bố mẹ chiều chuộng đã thành thói quen. Bố mẹ anh đều là giáo sư đại học, họ chỉ yêu cầu anh học thật tốt, ngoài ra tất cả các vấn đề khác họ quên mất là cũng cần phải dạy cho anh. Từ bé đến lớn anh không phải động tay vào bất cứ việc gì ngoài việc ăn học.
Anh hoàn toàn không có nhiều kiến thức xã hội. Mặc dù chuyên ngành của anh là kiến trúc nhưng anh cũng không có hứng thú nghiên cứu lịch sử hay nghiên cứu về kiến trúc quy hoạch. Kiến thức xã hội đã vậy, việc đối nhân xử thế anh cũng không thạo. Mỗi lần về nhà tôi thăm nhà, tôi đều phải chuẩn bị quà và dặn dò anh kỹ lưỡng để anh biết đường nói chuyện với ông bà và bố mẹ tôi, nếu không dặn hay không chuẩn bị là anh cũng không biết phải làm gì luôn.

Anh là người sợ trách nhiệm với hôn nhân. Mỗi khi cả hai dự một đám cưới của bạn bè là anh lại nói bóng gió với tôi rằng việc học hành của anh vẫn chưa đâu vào đâu, sự nghiệp của anh còn chưa vững vàng nên anh chưa muốn trói buộc vào một cuộc hôn nhân. Anh đã 29 tuổi còn tôi thì đã 27 tuổi rồi, tôi biết lấy đâu ra niềm tin vào tương lai sau này khi anh cứ mãi cái điệp khúc chưa muốn kết hôn ấy.
Tôi biết rõ cuộc sống của mình sau này khi lấy anh sẽ thế nào nhưng tôi chấp nhận tất cả con người anh. Chỉ có điều anh vẫn mãi như 1 cậu bé mới lớn muốn tự do, muốn thử nhiều trải nghiệm trong cuộc sống thì tôi cần chờ đợi đến bao giờ. Tôi sợ đến khi anh lớn thì tôi đã không còn sự mong đợi ở anh được nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét